Thực ra, mỗi con người đều có một sự lựa chọn khác nhau, điều này phụ thuộc vào suy nghĩ và tính cách của mỗi người. Chúng thể hiện rất rõ trong công việc. Có những người tuy còn trẻ tuổi nhưng luôn sẵn sàng “bôn ba”, thử thách bản thân và trải qua muôn vàn khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng cũng có những người dù đến ngưỡng 30 tuổi nhưng vẫn chẳng có thành tích gì trong tay với lý do “an phận”.

Nhưng theo tôi, tuổi trẻ xin đừng an phận. Hãy mạnh mẽ và đương đầu với những khó khăn và thử thách để chạm tới thành công trong cuộc đời. Hoặc ít nhất cũng phải làm nên một dấu ấn trong thời tuổi trẻ có phải không?

Khởi nguồn của “sự an phận”

Tôi có một người bạn, là nữ, sau khi tốt nghiệp cô ấy vào làm cho một công ty của người quen cho đến tận bây giờ. Cô ấy là một nhân viên văn phòng bình thường như bao nhân viên khác, ngày 8 tiếng công sở, tối về nhà nghỉ ngơi. Tôi còn nhớ rằng, ngày trước đi học cô ấy nói cô ấy rất ghét công việc văn phòng và sẽ không bao giờ làm công việc này. Vậy mà hiện tại cô ấy vẫn đang làm đấy thôi. Và quả thật, mỗi lần gặp nhau cô ấy đều nói rằng cô ấy muốn nghỉ việc. Chẳng phải vì lương thấp, thậm chí lương của cô ấy còn cao hơn nhiều người là đằng khác, nhưng cô ấy vẫn muốn từ bỏ vì đó không phải là công việc mà cô ấy muốn. Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn chẳng thể từ bỏ được công việc vì nhiều lý do.

Tuổi trẻ xin đừng lựa chọn “an phận”!

Tôi không biết lý do bạn không đủ can đảm để nghỉ việc là gì nhưng người bạn của tôi là do ý chí chủ quan và cả những nhân tố khách quan tạo thành. Bố mẹ của cô ấy rất thương yêu cô ấy, đến mức mỗi lần bạn tôi có ý định nghỉ việc là bố mẹ cô ấy lại khuyên rằng: “Con gái làm công việc nhẹ nhàng chẳng sướng thì thôi lại còn muốn làm gì nữa cho vất vả?”. Và chỉ vì không muốn bố mẹ lo lắng, cô ấy lại mang cái tâm trạng nặng nề và tiếp tục “cống hiến” cho công ty đó.

Mỗi lần bạn tôi đề cập đến chuyện nghỉ việc là bố mẹ cô ấy luôn tìm mọi lý do để ngăn cản. Họ dập tắt ước mơ của cô ấy bằng câu nói: “Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con”. Lâu dần bạn tôi không còn muốn phản kháng nữa. Vậy là cô ấy chấp nhận sự “an phận” do chính bố mẹ cô ấy sắp xếp.

Suy cho cùng cũng là do bạn tôi quá yếu đuổi. Cô ấy quá yếu đuối để thuyết phục bố mẹ, quá yếu đuối để lựa chọn con đường đi của riêng mình và quá yếu đuối để không “an phận”.

Bước ra ánh sáng

Có những người yêu thích cuộc sống an nhàn, không theo đuổi gì, không có ước mơ và bằng lòng với những gì đang có. Nhưng nếu bạn không muốn sống một cuộc đời nhàm chán như vậy, hãy thử một lần bước ra ánh sáng đi!

Tuổi trẻ xin đừng lựa chọn “an phận”!

Bạn thử nghĩ mà xem, khó khăn chính là thứ thúc đẩy con người mạnh mẽ nhất, và ngược lại, sự an nhàn, rảnh rỗi sẽ khiến con người ta chết trong vùng thoải mái. Một người luôn hài lòng với mức lương 5-6 triệu/tháng, công việc nhàng nhàng bao năm vẫn vậy. Lúc đầu có thể họ thấy rất thoải mái rồi tự hỏi: mấy người kia vất vả bon chen để làm gì khi lương của họ còn không bằng mình? Nhưng rồi theo thời gian, những con người nỗ lực kia thì đã thành công từ lúc nào, còn họ thì vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi. Đến một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy chán và thật sự muốn thay đổi. Nhưng có lẽ, một trong số họ đã quá muộn để có thể làm điều này rồi.

Còn với cô bạn của tôi, cô ấy còn rất trẻ để có thể thoát khỏi sự an phận và bước ra khỏi bóng tối đó. 25 là độ tuổi bạn đã có cho mình một số tích lũy đáng kể, bạn biết rõ bản thân muốn gì và quan trọng là bạn còn rất nhiều thời gian để theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ cần có dũng khí, sự quyết tâm thay đổi bản thân thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ khác và thành công hơn hiện tại.

“Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời chính là bản thân mình”

Đúng là như vậy. Bạn hãy đánh bại kẻ nhát gan trong con người bạn để tiến tới một tương lai thành công và tươi sáng hơn đi nào!

Tuổi trẻ xin đừng lựa chọn “an phận”!
men greeting sun. Stands on hill, ocean and yellow sunset

Thứ nhất, hãy hiểu rõ bản thân muốn gì. Bạn hãy nghĩ về những điều mà mình làm tốt nhất. Hoặc một điều gì đó mà bạn yêu thích. Muốn làm tốt một công việc, trước tiên bạn phải yêu nó đã

Thứ hai, hãy lên một bảng chi tiết kế hoạch và mục tiêu của bạn trong tương lai. Nếu như bạn thấy rằng mình chẳng có “tài lẻ” nào cả thì bạn có thể bắt đầu từ chính công việc hiện tại. Hãy lập ra một bản kế hoạch công việc rõ ràng và luôn phấn đấu để đạt được mục tiêu đã đề ra. Chắc chắn là chỉ trong một thời gian ngắn bạn sẽ đạt được những thành tựu đáng nể đấy!

Cuối cùng, bạn hãy trau dồi cho bản thân một số kỹ năng để nâng cao giá trị bản thân. Bạn có thể lựa chọn một kỹ năng nào đó có thể phục vụ cho công việc của bạn trong tương lai như học ngoại ngữ, thiết kế, hay theo học một lớp về quán lý hoặc kế toán chẳng hạn. Hãy trang bị cho mình một nghề tay trái nào đó để có thể giúp bạn thăng hạng ở công ty trong thời gian sắp tới nhé.

Nói tóm lại, khi còn trẻ bạn nên lựa chọn cách sống và làm việc năng động, chủ động học hỏi và đừng hy vọng sẽ thành công nếu vẫn giữ cách sống thụ động, yếu đuối. Đừng ca thán và đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hãy tự trau dồi bản thân, học thêm kiến thức hay đọc những quyển sách hay cũng sẽ giúp bạn bước ra khỏi cuộc sống “an phận” và tạo nên điểm nhấn cho chính cuộc đời mình. Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here