Có một câu ngạn ngữ của Hy Lạp cổ làm tôi nhớ mãi: “Sự sống bắt đầu bằng tiếng khóc”. Sự sống của của mọi người bắt đầu bằng tiếng khóc hạnh phúc. Nhưng bạn có biết để đổi lại sự ra đời của mình, trước đó người mẹ đã phải chịu rất nhiều khó khăn ngay từ khi mang thai chúng ta. Mẹ phải chịu đựng những cơn nghén ngẩm, những cơn đau khớp kéo dài, tàn phá nhan sắc,… rồi sau đó chăm bẵm chúng ta lớn lên từng ngày. Biết bao sự khổ đau đã đè nặng lên đôi vai mẹ mà bạn chưa biết. Vậy, mỗi người đã bao giờ tự hỏi: “Mình đã làm gì để mẹ vui chưa?”

Mẹ như nguồn sáng mỗi khi tôi thức dậy

Mẹ chính là bình minh đẹp nhất của cuộc đời tôi, là tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mỗi khi nhìn nụ cười đầy mãn nguyện nở trên đôi môi đôn hậu của mẹ, tôi lại thấy có một dòng chảy ấm áp đang chuyển động trong tôi. Từ đó khiến tôi có động lực để hoàn thành mọi chuyện.

Góc trải lòng: Mình đã bao giờ làm mẹ vui hay chưa?

Để rồi lớn lên, vì mải chạy theo cái gọi là cuộc sống, tôi phải xa mẹ rất lâu. Xa mẹ bao nhiêu ngày là bấy nhiêu đêm tôi trằn trọc nhớ mẹ. Bất chợt một ngày, tôi nhận được cuộc gọi điện của mẹ hỏi về tình hình hiện tại của tôi, hỏi tôi khỏe không, ăn uống đầy đủ không,… Tôi biết chỉ cần tôi nói “không” mẹ sẽ buồn lòng và mất ngủ thậm chí khóc vì lo lắng cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ dám nói mình vẫn ổn. Mẹ cúp máy chính là lúc tôi ngồi xuống khóc thật to vì nỗi nhớ mẹ, chỉ muốn quay về bên vòng tay ấm áp của mẹ thật nhanh.

Tôi chợt nhớ lại thuở còn bé thơ luôn được mẹ chở che

Cơn mưa kéo đến, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi và nhớ lại những ngày còn bé ở bên cạnh mẹ. Những lúc mưa dầm sấm chớp, mẹ sẽ lại ôm tôi vào lòng, trấn an tôi bằng đôi tay ấm tràn đầy tình yêu thương của mình. Rồi khi tôi bệnh, sốt cao không giảm, mẹ chính là người thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi. Mỗi lần mở mắt, tôi lại thấy đôi mắt mệt mỏi vì không ngủ và gương mặt đầy lo lắng của mẹ. Đến lúc này tôi cảm thấy mình thật cô đơn và muốn khóc bởi nỗi nhớ mẹ.

Góc trải lòng: Mình đã bao giờ làm mẹ vui hay chưa?

Tôi tự hỏi mình đã làm gì để mẹ vui hay chưa

Lúc ở gần mẹ, những lời quan tâm của bà làm tôi cảm thấy phiền phức. Để rồi đi xa, tôi lại thèm một lần được mẹ nhắc nhở nhiều đến vậy. Tôi nhớ lại, có phải những lúc tôi phớt lờ lời nói của mẹ đã làm mẹ rất buồn đúng không? Sao tôi lại vô tâm đến vậy. Hay những lúc tôi muốn thể hiện tình cảm với mẹ nhưng thực tế tôi chả nói được gì cũng không có hành động nào. Vì sao lại thế? À… vì “ngại”. Cái cảm giác ngại ngùng đó đang kéo tôi xa khỏi người mẹ thân yêu của mình. Nhìn khuôn mặt hao gầy của bà, tôi lại tự trách mình và muốn đến bên ôm mẹ thật chặt, nói một tiếng “Con yêu mẹ”.

Góc trải lòng: Mình đã bao giờ làm mẹ vui hay chưa?

Vì vậy, các bạn ạ, cuộc đời còn rất nhiều thời gian để chúng ta theo đuổi thành công nhưng mẹ lại không có nhiều thời gian để đợi chờ ta quay lại. Cho nên, ai còn ở bên cạnh mẹ của mình thì hãy biết trân trọng điều đó và ở bên họ nhiều hơn, làm những việc mang lại niềm vui cho mẹ mình. Phải nhớ rằng, mẹ chỉ còn một trên đời mà thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here