Muốn có hạnh phúc, tuổi trẻ đừng sống tự do quá.
Không có ai may mắn cả, đều phải trả giá cả đấy!
Tuổi trẻ và tự do
Nghe câu này có thể mọi người sẽ cảm thấy mâu thuẫn với câu slogan nổi tiếng “YOLO – You only live once”. Nhiều người đã vin vào câu nói này để lý giải cho các hành động của mình. Cái gì quá thì cũng đều không tốt, nên đã có những hành động tích cực lẫn tiêu cực trong giới trẻ. Hôm nay mình sẽ không nói nhiều về vấn đề này. Một chút tản mạn từ những cái mình đã trải qua và nhận được trong cuộc sống.
Từ nhỏ bố mẹ luôn nói mình nên cố gắng học, cố gắng… để sau đỡ khổ. Thật ra thì chả đứa nào hiểu được khi bố mẹ nói các câu đấy. Chúng ta cứ cố gắng đi trên con đường định hướng của bố mẹ hoặc đơn giản là sự muốn vươn lên, đứng đầu lớp. Ngay từ khi đi học bạn nào cũng bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục ngoan thì có thưởng, ngoan thì được khen, được yêu quý, lấy ra làm tấm gương cho người khác…. Ngay từ lúc này chúng ta đã nhen nhóm đánh mất sự “tự do” của chính mình rồi. Sự mất “tự do” này khiến chúng ta tốt hơn.
Đến hiện tại chênh vênh ở cái tuổi lập nghiệp, đột nhiên mình cảm thấy những gì mình đã làm đã trải qua ở quá khứ đã trở thành kinh nghiệm sống cho mình ở hiện tại. Tất cả các hành động sự việc dù nhỏ nhất thì nó cũng làm nên mình của bây giờ. Mỗi ngày một chút để hoàn thiện bản thân hơn. Bạn có sinh ra từ vạch đích thì để thành công bạn vẫn phải tôi luyện hàng ngày thôi.
Mọi người thường nhìn vào và đánh giá những kết quả bạn làm chứ không thấy những gì bạn trả qua. Ngay cả bạn cũng thế, sẽ có đôi khi bạn đánh giá sự thành công của người khác rằng là may mắn, rằng bố mẹ người ta giàu… Chỉ chính mình mới biết mình trải qua những gì. Không có con đường nào trải toàn hoa hồng mà bước qua bạn không nếm đau vì mũi gai.
Kết quả hình ảnh cho tuổi trẻ và sự tư do"
Bạn kia của mình giàu lắm, có nhà có xe trước 30, có cửa hàng trên phố, và ngoại thành, ở quê còn chung vốn đầu tư mấy hàng trà chanh liền. Người ta nhìn thấy nó thành đạt vậy có ngưỡng mộ không? Phục nó sát đất đấy! Nó sinh ra may mắn không?
 
Cơ mà đâu ai biết gần chục năm trước nó vỡ nợ hỏi vay khắp nơi để trả tiền nhà và mua thùng mì mớ rau ăn qua ngày đâu? Nếu không đi buôn, đi ship từng đôi giày cái áo cho khách bất kể đêm ngày thì hôm nay làm gì nó có được như vậy? May mắn ở đâu đây?
 
Có ai hiểu được cảm giác 30/4 1/5 bạn bè tụ tập hò dô hết mình đêm nay, còn nó thì cáo ốm rồi vẫn đi giao hàng, còn bị khách bùng hay công an tóm cổ vì tội liều vượt đèn đỏ đâu? Có ai hiểu được cảm giác lúc người ta đang ở nhà cuối tuần ngủ nướng thì nó một mình sang bên nước bạn để đánh hàng về đâu?
 
Không, không phải ai cũng thấy, chúng ta chỉ thấy bây giờ, một gã thành đạt có trong tay rất nhiều thứ mà chúng ta chỉ biết mơ ước mà thôi.
Không cần quá đâu xa, chỉ ngay trong cùng một công ty sẽ có người thành công hơn. Người ta may mắn không ư? Không đâu ạ. Trong khi bạn đang tự cho phép mình nhàn hạ trong công việc, tán chuyện, xem phim nơi công sở thì người ta lại cần mẫn trau dồi kiến thức cho mình. Mình đã xem video “Đỗ Nghèo Khỉ” của Welax, và mình nhận ra mình có thể bắt gặp các hình ảnh này rất nhiều lần rồi. Ngay cả ở bản thân khi chây ì cho phép mình nghỉ học vì trời lạnh, hoãn công việc này lại vì thời gian còn dài mới đến Deadline… Chúng ta tự cho mình tự do làm điều mình thích một cách thoải mái nhưng không nghĩ rằng thời gian chúng ta thoải mái đó thì người khác đã vượt qua mình rồi.
Bạn hãy thử một buổi chiều nhìn dòng người đi lại lúc tan tầm bạn sẽ cảm giác được điều đó. Mình đứng yên thì mọi người vẫn di chuyển, thời gian vẫn cứ trôi. Và khi bạn cứ đứng như thế thì sẽ bị bỏ lại.
 
Tất cả những gì họ có hôm nay đều là do những lựa chọn của họ, cố gắng của họ. Tuổi trẻ của họ không hề “tự do” ăn chơi, tự do yêu đương như chúng ta. Họ chỉ có một thứ tự do bất diệt, đó là tự do cố gắng đến kiệt cùng sức lực cho lý tưởng, cho tình yêu, cho lẽ sống của mình mà thôi. Một thứ tự do không hề dễ chịu chút nào cả!
Tuổi trẻ ai cũng thích tự do, làm điều mình muốn. Nhưng cuộc sống thì khác, bạn trao cho nó cái gì thì bạn sẽ nhận lại thứ đó. Trao cho những đêm vui hoang tàn để nhận được cuộc đời ra sao. Chắc bạn đều tự hiểu được. “Tự do” nhưng xin hãy cho mình một khuôn phép, giới hạn, buộc mình làm điều không thích. Tất cả chỉ để cuộc sống sau này mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì do lỗi của bạn, nhưng con bạn thiếu thốn thì sẽ là do bạn rồi.
Tuổi trẻ là cố gắng, bạn đang cố gắng và tôi cũng thế. Cố gắng vì cuộc sống, vì gia đình và vì tương lai của chính bản thân
Mong rằng chúng luôn có đủ sức lực và niềm tin, không dựa vào may mắn, mà dựa vào bản thân mình để giành lấy mọi thứ, nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here